XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Tắm rửa xong thay bộ đồ lúc sáng mình dắt xe ra lai Phương xuống dưới chợ Núi xẻ mua nấu bữa tối, ấn tượng ban đầu là cái tính tình lạnh lùng và hơi có phần kiêu kì của Phương làm mình hơi chột dạ. Nhưng bây giờ ngay lúc này thì cái ấn tượng đó biến mất hoàn toàn khi đi cùng cô ấy. Phương ngồi sau ngâm nga mấy bài của Mắt ngọc và Ba con mèo suốt. Mình chỉ biết im lặng lắng nghe giọng hát và lái xe chầm chậm

- Anh Nam ơi

- Sao thế Phương

- Xe bị bục lốp à ?

- Không bình thường mà em

- Thế sao anh đi chậm thế

- À thì lần đầu anh lai con gái bằng xe máy nên phải cẩn thận

- Với con gái ai anh cũng vậy à ?

- Không, lần đầu tiên lai con gái bằng xe máy, chứ bình thường anh toàn đi xe đạp không à

- Vậy sao, con trai hay nói thế để lấy lòng con gái thì phải

- Sao em lại nói thế

- Không có gì đâu anh, em nói linh tinh ấy mà anh đi nhanh lên đi anh không muộn tí về mấy ông thần kia lại kêu ầm lên

Mình cũng kệ vì biết con gái khó hiểu nên không nói nhiều tăng ga đi ra chợ. Gửi xe xong mình làm chân sai vặt xách đồ cho Phương. Nhìn cái cách phương mua và trả giá chả khác gì mẹ mình đi chợ cả, trông hơi lạ nhưng vẫn là một hình ảnh đẹp sẽ mãi lưu lại trong kí ức của mình.

- Khiếp anh nhìn em ghê thế, tính ăn thịt em tại chợ à ?

- Đâu có đâu anh đang xem con cá

- Thôi đi ông tướng ạ, em biết tỏng rồi

- Biết gì ?

- Biết gì nói ra lộ hết à, về thôi anh chứng này là đủ cho tối nay và trưa mai rồi

- Ok em

Mình lấy xe rồi lai Phương về mỏ để nấu nướng, chả hiểu sao mới vào được hai ngày mà mình được xếp lịch nấu cơm sớm như thế chắc tại mình gây thù chuốc oán gì rồi thì phải. Lăn lộn trong bếp dã chiến gần tiếng đồng hồ từ thổi cơm, đun nước, nhặt rau đủ các kiểu mới xong được bữa cơm. Bày biện ra chiếu xong thì ùn ùn mấy ông anh từ dưới mỏ kéo về. Mặt mũi cứ như phải cả trăm năm rồi chưa rửa nhìn buồn cười.

- Anh Nam nếm cái này hộ em xem vừa chưa

Phương gắp một miếng thịt thổi phù phù qua cho nguội rồi giơ về phía mình, cái ánh mắt nhìn chớp chớp ấy làm trái tim mình rộn ràng đập như trống hội. Mình há mồm ra định cắn thì Phương rụt ngay đũa lại rồi cho vào miệng luôn

- Hình như hơi mặn, hì hì, không sao ăn với cơm là vừa rồi anh ạ

- ?????

- Ối zời ơi, lành nước ơi ra xem con Phương với thằng Nam này mới có 2 ngày mà chúng nó yêu nhau rồi

- Hố hố yêu là yêu thế đéo nào được, vợ chồng rồi ấy chứ

- Đù mẹ thằng Nam nhé, mày nhanh tay quá đấy bọn anh chẳng kịp chuẩn bị tinh thần

- Bao giờ cho anh ăn cưới đấy em ơi há há há..

- .....

Cả một lũ các ông anh cười nói ầm ỹ rồi trêu đùa đủ các kiểu, vừa nói vừa chửi bậy lung tung cả lên, Phương chẳng nói gì mặt hơi đỏ chống tay vào hông rồi quát

- NÀY MẤY ÔNG RẢNH RỖI KIA, KHÔNG CÓ VIỆC GÌ LÀM À ? NHÌN TRÔNG NHƯ MẤY THẰNG CÁI BANG THẾ KIA À ? ĐI TẮM RỒI ĂN CƠM ĐI, TỐN CÔNG NẤU CƠM ĐỂ TÍ NỮA RUỒI NÓ BÂU CÁC ÔNG LẠI ĐỔNG LÊN CHỬI TÔI SAO ? MUỐN ĂN CƠM HAY LÀ HÔM NAY NHỊN ĐÓI TẬP THỂ ? ĐỨNG ĐẤY NHÌN CÁI GÌ TẮM RỬA NHANH CÒN ĂN CƠM, KHÔNG NGHE CUỐI THÁNG CẦM ÍT TIỀN ĐỪNG TRÁCH CON PHƯƠNG NÀY ÁC NHÁ

- Ôi mẹ ơi, sư tử xù lông nhím kìa anh em ơi

- Em ơi mặt em ăn ớt à hay xát ớt vào mặt mà đỏ thế kia em ơi há há há

- Chết bỏ con mẹ rồi chúng mày ơi, tủ lạnh nhà mình biết yêu rồi há há

- ....

Tiếng nói cười xa dần, lúc này chỉ còn lại mình và Phương đứng đấy, mình chỉ biết lắc đầu rồi quay vào trong lán lấy thêm bát đũa ra. Một lúc sau mọi người quây quần bên mấy cái chiếu vừa ăn vừa trêu đùa không ngớt, đã thế Phương lại còn cố tính gắp đồ ăn cho mọi người để mọi trêu. Mình thì nhát gái thêm cả cái thật không đủ dày mặt để chịu mấy câu nói đùa. Phương thì mặt cứ tinh táo tàu chả có ý kiến gì, xung quanh giống như đang phát ra hàn khí để đe mấy ông ấy. Nhưng mọi thứ chẳng thấm tháp vào đâu khi những lời trêu đùa, chỉ duy nhất có một người mình để ý vẫn im lặng chỉ ăn uống và nhìn mình bằng ánh mắt căm ghét.

- Hôm nay có cái gì mà chúng mày hò reo ầm hết cả khu này lên thế

Là chú Minh về đi bên cạnh là bé Lan, trên vai chú vác hai thùng bia to tướng còn bé Lan tay đang xách cái túi gì đó khá nặng

- Đại ca về xem này, thằng lính mới nó cua được hoa hồng bắc cực nhà mình rồi

- Anh ơi về chuẩn bị làm đám hỏi cho chúng nó đi anh

- ....

Chú mình chẳng nói gì chỉ nhìn hết mình rồi lại quay ra nhìn Phương xong cười rõ to

- Bố mấy thằng hấp, con Phương nó mà chịu thằng ngố kia thì tao thưởng cho mỗi thằng 500 cuối tháng. Mày nghĩ em gái chúng mày dễ dàng chấp nhận thằng vừa xấu vừa ngố kia hay sao ha ha ha. Thôi mở bia ăn uống đi, hôm nay ăn mừng trúng quả vụ mua bán vừa rồi

Mọi người lại reo hò, ăn uống tưng bừng, mình cũng định tham gia nhưng mà Phương một mực không cho mình chạm vào một tí bia với rượu nào cả. Cứ cầm chén rượu lên là y rằng đôi đũa trên tay Phương đập vào tay mình một cái rõ đau. Mấy tiếng sau trời cũng về khuya mọi người say sưa hết cả nằm ngửa bụng phơi sương giữa đồi sau màn đối ẩm bia và rượu. Mình giúp Phương dọn dẹp rồi bế bé Lan vào trong lán. Xong xuôi mình đi ra dắt xe chuẩn bị về viện trông bố đêm nay thì Phương đã ở bên xe từ lúc nào

- Em vào ngủ sớm đi, ra đây sương đấy

- Anh định lên viện à ?

- Uhm, bố anh đang ốm anh vào viện trông thay mẹ anh

- Cho em theo với, đêm nay em cần người nói chuyện

- Vậy có được không, sáng mai ai nấu ăn sáng?

- Em bảo bố Minh rồi mai bố cho người nấu, em cũng phải khám bệnh ngày mai nữa

- Ơ, vậy à thế thì để anh đưa em đi cùng vậy

Mình ngồi lên xe và nổ máy, thẳng tiến về phía viện. Đằng sau vẫn là tiếng hát ngân nga của Phương, một đêm trăng rằm đẹp hơn bao giờ hết.

Lái xe đi hết đoạn đường dài cũng đến viện, mình vào gửi xe còn Phương đứng ngoài đợi, cái chú bảo vệ thấy mình không đi một mình như mọi hôm thì nháy nháy mình rồi cười rõ đểu. Mình chỉ biết cười trừ rồi đi ra ngoài, Phương thấy mình thì cười rõ tươi

- Anh ơi, đi với em ra ngoài kia

- Đi đâu hả em

- Đi mua cái gì cho mẹ anh ăn chứ, chả nhé em xuống đây thăm mẹ với bố anh đi tay không à ?

- Thôi không cần đâu em, bố mẹ anh dễ tính lắm không cần quà cáp đâu

- Em có mua quà gì đâu, em mua phở để bác gái ăn đêm. Chú Minh bảo em lúc nãy là mẹ anh trông bố anh từ chiều đã ăn cái gì đâu, cả bé út nữa chú bảo mua gì cho em nó ăn dạo này nhìn em nó xanh lắm

- Thôi để anh mua

- Thế thì anh lấy xe đi đưa em về mỏ còn anh muốn làm gì thì làm

- Ơ

- Ơ a cái gì đi ra nhanh lên

Phương chẳng để mình nói thêm cầm tay mình lôi nhanh ra ngoài cổng viện, có mấy hàng ăn đêm vẫn mở ở ngoài. Phương bắt mình đừng ngoài đợi còn cô ấy đi mua mấy thứ, nhìn Phương bảo làm bát phở bò với một bát cháo tim. Lúc trả tiền mình tranh trả nhưng Phương lườm mình khét lèn lẹt nên mình chỉ biết nghe theo Phương. Xong cô ấy đưa cho mình hai cái túi trong đựng phở cả cháo bắt mình cầm. Cả hai đứa mình vừa đi vừa nói chuyện để cho Phương bớt sợ vì Phương sợ ma. Lên đến chỗ phòng bố mình nằm thì thấy mẹ cả Út đang ngồi ngoài cửa nói chuyện với cái cô có chồng nằm ở giường đối diện giường bố mình, thấy mình lên bé Út chạy ra chỗ mình

- A anh Nam về rồi mẹ ơi

Mẹ quay ra chỗ mình, hết nhìn mình rồi nhìn Phương

- Ai đây con

- Dạ đây là Phương, kế toán với cả đầu bếp trên lán ạ

- Dạ, con chào cô ạ

- Uhm, cô chào con, đêm hôm khuya thế này thằng Nam không để con ở nhà lại bắt con đi với nó à, cái thằng này mày thật là

- Dạ, không cô ơi, mai con khám bệnh, tiện con đi xe với anh Nam xuống mai con khám sớm luôn, con sợ sáng mai con lại không xuống kịp

- ....

Mẹ với cả Phương ngồi nói chuyện tíu tít coi bộ có vẻ hợp lắm. Mình cũng chả tham gia vào làm gì chỉ lẳng lặng vào trong chỗ bố nhìn bố đang ngủ rồi đổ phở và cháo ra bát đem ra ngoài.

- Bố ngủ lâu chưa mẹ, hôm nay không đau nữa chứ ạ ?

- Bố mày mới ngủ thôi, hôm nay thì đỡ rồi mai ngày kia là về nhà. Mà sao mày lại mua cái gì kia con ?

- Dạ, anh Nam bảo mua lên cho bác ạ, anh ấy sợ bác với Út tối lại nhịn nên mua vào cho bác ( Phương cắt lời mình)

- Cái thằng này thật là, sao mày không ăn, mày xanh xao với cả gầy như thằng nghiện thế kia mẹ lo lắm

- ....

Lại thêm một tràng giang đại hải những lời ra tiếng vào của mẹ cả Phương bàn luận sôi nổi. Nhìn mẹ ăn bát cháo một thoáng mình đi ra ngoài chỗ cầu thang ngồi. Đang ngồi dựa vào ghế thiu thiu ngủ thì mình bị ai đập vào tay, mở mắt ra là Phương đang đứng cười với mình. Lúc này đây khi viết những dòng này, kí ức về Phương giống như một dòng nước lũ ập về trong tâm trí của chính mình. Phương một cô gái cá tính và cực kì mạnh mẽ nhưng ẩn sau những cái đó là một tâm hồn yếu đuối và mong manh. Phương có mái tóc cắt ngắn cá tính theo kiểu đầu Vic dài một bên hơi ngắn một bên. Đôi mắt bồ câu và hàng lông mày cắt tỉa gọn như lá liễu, cái mũi hếch lên đặc trưng không ai có của Phương ai nhìn vào cũng sẽ có cái ấn tượng đặc biệt, đôi môi hình trái tim và nhất là cái răng khểnh của Phương khiến cho nụ cười của Phương giống như có chút gì đó nửa mỉa mai nửa rất gợi đòn. Có lẽ lời tả dành cho Phương sẽ khiến nhiều người coi đó là sự hoa mĩ trong lời văn nhưng chính mình chẳng biết tả như thế nào cho chính xác. Lúc mình mở mắt ra nhìn Phương thì đáp lại mình là một nụ cười

- Lên trông bố mà anh có vẻ rảnh rỗi tìm chỗ ngủ nhỉ ?

- Thì cả ngày hùng hục rồi, anh chợp mắt tẹo lát vào mà

- Vậy thì đi với em, sang bên công viên một chút em muốn ngắm biển

- Ơ, đêm hôm qua đó làm gì, để mai đi. Bây giờ sang đó toàn nghiện kinh lắm

- Anh không đi thì em đi một mình, em có làm sao thì chú Minh sẽ hỏi tội ấy đấy

Lúc đó mình cứ ngỡ Phương nói đùa nhưng sau khi nói Phương quay người đi thẳng xuống dưới cầu thang chả nói thêm với mình câu nào cả. Chính mình chẳng hiểu tại sao lúc đó mình có cảm giác gì đó mất mát trong lòng, nó thôi thúc mình đứng dậy và chạy theo Phương. Xướng dưới mình chẳng thấy Phương đâu, đang định đi ra thì có hai cánh tay vòng từ đằng sau mình ôm lấy bụng. Thoáng giật mình định kéo tay đó ra thì cánh tay đó ghì chặt lại

- Chỉ một chút thôi, một chút thôi được không, cho em cảm nhận được hơi ấm

- Ơ, em sao thế Phương, anh không hiểu ?

- Ngốc như anh chắc chẳng hiểu nối đâu

Nói xong Phương không ôm mình nữa, chỉ nhẹ nhàng kéo mình đi theo cô ấy. Sang đến bên công viên Lán Bè mình và Phương cứ đi bộ một lúc rồi ngồi ở một cái ghế hướng ra phía biển. Phương cứ ngồi đó và im lặng chắng nói câu gì cả . Đúng lúc mình định mở lời thì

- Anh có muốn biết về em không ?

- Biết gì hả em ?

- Mọi thứ, chẳng nhẽ anh chưa bao giờ tự hỏi tại sao một cô gái lại ở chung với một đám đàn ông rồi lại còn ở một chốn chẳng ra sao như thế à ?

- Ơ cũng có, nhưng anh nghĩ vì em là người thân của chú Minh

- Vậy thôi sao ?

- Uhm

- Anh có muốn em kể về em cho anh nghe không ?

- Vì sao em lại muốn kể cho anh nghe ?

- Vì anh ngốc chứ sao

- Hình như chẳng có chút liên quan gì với nhau

- Vậy em kể anh nghe nhé

- Em kể đi, nhưng khi kể xong nhớ nói lí do vì sao em muốn kể cho anh nghe nhé

- Vâng

Phương nhìn mình rồi lại quay ra ngắm trăng, (Bạn đang đọc truyện tại wapsite: Haythe.US, lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé) câu chuyện của Phương đơn giản giống như một hồi ức buồn....

Gió nhè nhẹ thổi mang theo hơi mặn của biển mân mê từng sợi tóc của Phương, thời gian cứ chầm chậm trôi theo tiếng tích tắc của đồng hồ. Phương mỉm cười và bắt đầu câu chuyện của mình

- Anh biết không, trước kia em không ở Hạ Long đâu mà em ở Thủy Nguyên , hồi đó em là một cô bé ngây thơ và trong sáng, có một gia đình đủ bố và mẹ . Cuộc sống hạnh phúc ấy tưởng chừng sẽ kéo dài nhưng rồi bố em bị mắc căn bệnh ung thư dạ dày quái ác. Nó đã cướp đi người bố và người trụ cột trong gia đình. Từ khi bố mẹ mắc bệnh mẹ và em đã rất cực khổ để sống qua từng ngày, tuy biết bố chẳng thể cứu được vì lúc phát bệnh là giai đoạn gần cuối. Tiền và đồ đạc trong nhà cứ đội nón rồi rủ nhau đi khỏi nhà em. Thời gian đó giống như là địa ngục, lúc đó em mới chỉ có 11 tuổi, em đã định nghỉ học để đi làm phụ mẹ kiếm tiền nhưng mẹ em nhất quyết không cho em bỏ học. Rồi lặng lẽ thời gian trôi đi cho đến khi mẹ em đi bước nữa với ông thầy giáo ở quê. Em cứ tưởng mọi thứ sẽ tốt hơn khi trong gia đình có một người bố, nhưng không cuộc đời đáp trả vào mặt em một sự thật khắc nhiệt. Cha dượng của em bề ngoại đạo mạo và lịch sự nhưng bản chất hắn là một thằng bệnh hoạn, hắn là một thằng chó chết một thằng khốn nạn ( nói đến đây nước mắt từ trên đôi mắt đó rơi xuống từng giọt từng giọt ). Lúc đầu khi hắn về nhà em, hắn chăm lo cho em từng tí từng tí một làm cho em có cảm giác hắn là một người cha tốt vậy mà không ngờ năm em học lớp 10, cho đến bây giờ em không thể quên được cái đêm hôm đó, em không thể nào ngủ yên giấc mỗi đêm, cứ nhắm mắt là em lại thấy khuôn mặt con ác thú đó. Ngày hôm đó mẹ em về quê giỗ cụ, em đang ôn thi nên mẹ không đưa em về. Ngày hôm đó chỉ còn em và hắn ở nhà, sau buổi tối em rửa bát xong học bài rồi đi ngủ như mọi ngày. Lúc đó em đang ngủ bỗng dưng có cảm giác bị đè nặng ở trên người, em mở mắt ra thì thấy hắn đang nằm đè trên người em hôn hít, em cố gắng vùng dậy nhưng không thể nào làm gì được, tay và chân em bị hắn dùng dây trói lại. Miệng em bị hắn bịt bằng khăn, em cố gắng giẫy dụa nhưng vô ích. Lúc đó em mới nhận ra rằng hắn là một con quỷ chứ không phải người, mọi việc hắn làm cho em là chờ đợi thời cơ này đến để cướp đi cái quý giá nhất của đời em. Sau khi cơn đau đớn qua em chỉ còn biết nằm đó và khóc, sau khi con thú vật ấy xong việc hắn cởi trói cho em và đe em không được phép nói việc này với bất kì ai nếu không hắn sẽ bán em sang Trung Quốc. Hắn ném cho em 300k để bù đắp sau cái hành vi chó má ấy. Em đã rất đau và suy sụp, chỉ biết khóc và khóc . Sau cái ngày hôm ấy em nghỉ học, mẹ thấy em lạ nên hỏi em có chuyện gì. Em đành kể cho mẹ nghe hết toàn bộ mọi việc nhưng mẹ không tin bảo em nói vớ vẩn, xong em không hiểu hắn nói gì với mẹ mà mẹ đánh đập em rồi đuổi em. Cuối cùng em quyết định không ở nhà nữa mà bỏ đi. Những ngày tháng em ở ngoài đường là những ngày tháng đói ăn và khổ cực em đi rửa bát thuê, em làm tất cả mọi việc chỉ để có miếng cơm qua ngày và có chỗ trú qua đêm. Em lang bạt mãi cuối cùng em suýt chút nữa thì bị lừa vào trong một ổ điếm, may mà em được một chị tốt bụng giúp em, rồi em cứ thế đi cho đến khi em ở đây. Và rồi em gặp chú Minh khi em đang lang thang ở chợ xin làm ở mấy quán cơm. Chú đưa em về lán rồi cho em ăn rồi cho em học kế toán để giúp chú. Lúc đó em lại tưởng tượng ra chú giống con ác thú kia nhưng không phải anh ạ, em đã nhầm. Có một tối khi chú uống rượu vào rồi nói cho em biết vì sao chú cưu mang em, là vì em giống con gái đã mất của chú. Lúc đó em đã khóc rất nhiều, từ lúc ấy em mang ơn chú và giúp cho cho đến tận bây giờ.

Khi nghe Phương kể lại cái quá khứ của đầy màu đen, nước mắt mình chảy ra từ khi nào không hay. Nó đắng và mặn lắm, Phương nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười

- Ơ, sao anh lại khóc

- Vì anh thấy thương em

- Thương em sao ?

- Tất nhiên rồi, ít có cô gái nào đủ mạnh mẽ để làm được như em

- Uhm, số phận của em mà thầy bói nói số em mờ mịt lắm

- Linh tinh nghe thầy bói nói có mà bán nhà đi lúc nào chẳng hay ấy chứ

- Đôi khi cũng có cái đúng anh à

- Thôi về viện đi em, gió thổi lạnh rồi đó, không khéo lại cảm

- Vâng, à anh Nam cõng em

- Bé lắm ấy mà cõng

- Nhưng em thích

- Uhm, thì cõng

Lúc đó mình ngây ngô thật không biết Phương đã yêu mình từ lần đầu gặp, mình cứ nghĩ Phương coi mình là một người anh là một người bạn thôi. Vô tư cõng Phương trên lưng vừa đi vừa nói chuyện, lên đến chỗ mẹ thì thấy mẹ đang quạt cho Út ngủ, Phương cũng nhí nhanh bảo với mẹ mình cho cô ấy gối đầu để ngủ, mẹ mình chỉ cười hiền đồng ý. Thât ra trong chuyện này chỉ có mình mình chẳng biết gì, trong khi đến cả bé Út ngây ngô cũng hiểu ra là Phương thích mình. Sáng sớm ngày hôm sau, mình đi với Phương đi kiểm tra sức khỏe của Phương, đến trưa thì cũng xong. Nhìn sắc mặt cửa Phương hơi xanh nên mẹ bảo Phương ở lại ăn cơm với nhà mình luôn, dường như rất lâu rồi Phương mới có cảm giác gia đình thì phải mấy lần mình để ý thấy Phương lén lau nước mắt. Ngày qua ngày, tháng qua tháng cái ngày đến cũng phải đến khi mình nhận được cái giấy báo đỗ đại học, cả hai trường đều đỗ Bách Khoa thì được 25 điểm còn Quốc gia thì được 21 điểm. Mình mừng như vớ được vàng vì niềm vui nhân đôi khi thấy sức khỏe của bố tốt lên từng ngày, và mật độ xuất hiện của Phương ở nhà mình thì nhiều hơn. Khi nhận được giấy báo ai cũng mừng cho mình các cô các bà các bác hàng xóm sang nhà mình hỏi thăm suốt, nhưng mình thì nghĩ lại cũng buồn vì nếu bây giờ mình đi học thì lấy ai ra chăm bố, vừa tiền thuốc, vừa tiền học, rồi tiền cho bé Út đi học, rồi đủ các thứ tiền. Mình càng nghĩ càng thấy đau đầu

- Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói

- Sao thế ?

- Con quyết định rồi mẹ ạ, con không đi học đại học đâu, con ở nhà lên lán làm kiếm tiền sau này đủ tiền con đi học sau

- Mày bị điên à ? nói cái gì thế, con nhà người ta muốn đi học cũng không được mà mày lại bảo mày không muốn đi học

- Nhưng con đi thì mẹ tính đấy còn bao nhiêu thứ phải lo, thuốc men cho bố, rồi tiền cho út, tiền học, tiền nhà cửa trên kia đắt đỏ, mẹ một mình làm sao mà lo xuể

- Kể cả tao không lo được cho tao, nhưng tao không muốn mày đi làm ở cái tuổi này, cái mày cần là kiến thức con ạ, bố mẹ thất học từ bé nuôi 2 anh em mày lớn lên đi học, con hai thì tao không nói, nhưng mày với con út là niềm tự hào của bố mẹ. Mày đừng để bố mày biết cái ý định điên rồ của mày bố mày lại suy nghĩ rồi lại ốm nằm ra đấy, khổ mẹ mày ra.

- Nhưng mà con..

- Tao nói không là không, không nhưng nhị gì hết . Mày muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tương lai là của mày chứ không phải là của ai khác cả.

Mẹ mắng mình rồi đi thằng vào nhà chả nói gì cả, mình chán đâm ra tối hôm đó bỏ ra ngoài chỗ bến Đoan ngồi tự kỉ một mình. Đang chuẩn bị đi về thì nghe thấy tiếng quát sau lưng

- Anh Nam

- Ở sao em biết anh ở đây?

- Sao em không biết, anh làm cái gì mà em chẳng biết

- Hì, thế sao em lại ra đây?

- Mẹ anh kể hết cho em nghe rồi, sao anh lại có ý định đấy ?

- Thì em cứ nghĩ đi, không thế thì bây giờ anh phải làm thế nào ?

- Sao nhiều khi anh thông minh thế mà sao bây giờ anh lại ngốc thế không biết

- Là sao ?

- Anh ngồi xuống đi, em nói cho anh nghe

- Ơ có cái gì ?

- Này nhé, bố anh là thương binh nên khi anh đi học trên kia anh sẽ không phải đóng học phí gì cả, hàng tháng anh còn được trường chu cấp cho một khoản tiền. Vì vậy tiền học anh không phải lo lắng gì cả, hiểu chưa ngốc.

- Ơ có cái đó à sao anh không biết

- Ông tướng ạ, ông có tìm hiểu đâu suốt ngay lo kiếm tiền mà chẳng lo lắng đến việc khác.

- Uhm, nhưng mà còn tiền thuốc cho bố, rồi tiền cho út nữa, nhiều thứ tiền nữa

- Anh không phải lo, điều bây giờ anh phải lo làm thế nào anh có thể học được đại học và ra trường có nghề nghiệp, còn những thứ khác để em và mẹ lo

- Sao lại là em và mẹ

- Vì em thích anh được chưa, vì em muốn lấy anh làm chồng được chưa ? Em sẽ cùng mẹ lo cho anh và gia đình anh không phải lo lắng gì cả

- Ơ , em ăn nhầm phải cái gì à ? sao lại thế ?

- Trời ơi là trời, là tôi yêu ông ông hiểu không, những thứ tôi làm mà ông không nhìn ra à ? Ông không biết hay là ông giả vờ không biết thế ?

- Ơ thì anh cứ nghĩ ..

- Nghĩ ngợi cái gì ? Em hỏi anh một câu thôi anh có bao giờ thích em không ?

- Ơ thì ...

- Có hay không ?

- Ơ thì thì

- CÓ HAY LÀ KHÔNG ?????

- Có

- Thế là được rồi, lại đây với em

Mình cũng chẳng hiểu lúc đó như thế nào, (Bạn đang đọc truyện tại wapsite: Haythe.US, lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé) tình yêu của Phương cứ như là một trò chơi ấy, nhẹ nhàng đến và và nhẹ nhàng ngự trị trong trái tim mình từ lúc nào không hay. Mình tiến lại gần chỗ Phương

- Ôm em đi

- Ơ thôi, người ta nhìn thấy thì chết

- Có ôm không ?

- Thôi, người ta nhìn thấy đấy

- Người ta là vợ anh hay em sẽ là vợ anh ?

- Ơ em

- Thế thì ôm em nhanh lên

Mình cứ lần chần mãi chẳng biết nên làm gì, Phương chủ động kéo tay mình lại rồi tựa đầu vào ngực mình, thì thầm

- Không việc gì phải ngại hết cả, đời này kiếp này khi em còn sống thì em sẽ chăm sóc cho anh, chắc chắn em sẽ làm được

- Ơ em bị hâm à nói linh tinh cái gì vậy

- Kệ em, anh chỉ cần nhớ một câu em nói ra đây " em sẽ là vợ của anh, chắc chắn là như vậy" , anh không cần hiểu nhiều, cũng không nghĩ nhiều chỉ cần biết em yêu anh và anh cũng yêu em là đủ

- Anh yêu em, Phương ạ

Lần đầu tiên một thằng con trai biết yêu, lần đầu tiên thằng ngố biết đến từ yêu biết đến cái cảm giác tim đập thình thịch và sung sướng đến run người. Phương cũng ngẩn người ra khi nghe câu nói của mình, phía trước vạt áo có phần ươn ướt rồi.

- Anh à, hôn em được không ?

- Ơ anh chưa hôn ai bao giờ cả

- Em cũng chưa, anh là mối tình đầu của em đấy ngốc ạ

Nụ hôn đầu tiên vụng về, chỉ có môi chạm môi nhưng mà chẳng biết hôn kiểu gì mà răng cứ đụng nhau côm cốp, hai đứa đang hôn nhau lại phì cười không chịu được. Nhưng hạnh phúc có kéo dài lâu được không ? chẳng ai biết....

Đọc tiếp: Em sẽ là vợ của anh, chắc chắn là như vậy - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Em sẽ là vợ của anh, chắc chắn là như vậy
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM